Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
Phan_8
Chương 24
Bởi vì lần đi này, Gia Á bị thương nên bị Tắc Vạn ép buộc ở lại bộ lạc dưỡng thương, bỏ lỡ chuyến săn thú cuối cùng của mùa thu, vì chuyện này mà hắn buồn bực muốn chết.
Bất quá may mắn còn có tảng RWAR để nghiên cứu, vì thế Gia Á cùng Sophie suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm. Thời tiết ngày càng trở lạnh, hai ngày nay đã bắt đầu có mưa tuyết. Lần đi này đi săn ở nơi rất xa, những lỗ đạt trong tộc đi đã được ba ngày, phỏng chừng ngày mai sẽ trở lại. Kỳ thật thức ăn trong bộ lạc dự trữ rất dồi dào, nhưng phải chuẩn bị nhiều như vậy để phòng hờ trường hợp giúp đỡ các bộ tộc khác trên đại lục, vào mùa đông nếu có tình trạng thiếu lương thực, bộ lạc Phỉ Tư Thắc sẽ cung cấp lương thực khẩn cấp.
Sau khi đi vào mật thất kia, trong lòng Gia Á có rất nhiều nghi vấn. Hình vẽ hắc động cuối cùng trên mặt đá điêu khắc, rất quen thuộc, giống hệt dòng xoáy lưu trong vũ trụ. Hắn cũng vì nó mà bị kéo tới đây, hình dạng hệt như cơn lốc trên mặt đá vô cùng sống động kia.
“Vật này có ba tầng kết cấu, tầng bảo hộ bên ngoài trong suốt, chiết xạ sinh lực bên trong đồng thời tản ra năng lượng, là tinh thạch năng lượng của Thụy Bá đại lục.” Sophie đã tiến hành phân tích mảnh RWAR phát sáng kia, cũng sử dụng các máy quét ra đa.
“Hai tầng bên trong tương đối phức tạp hơn, kết cấu phân tử tương tự như địa cầu. Dùng khoa học kỹ thuật của hệ ngân hà chúng ta có thể giải thích thế này, bên ngoài lạ một lớp điện tích âm, bên trong lõi là các nguyên tử mang điện tích dương, còn có hai loại neutron, độ dày khoảng 20⒕g/cm, hạt nhân có lực hấp dẫn cực lớn với các neutron, có thể vượt qua cả lực đẩy của điện tích dương. Nhưng mà năng lượng ngoại tầng của nguyên tinh thạch lại có thể tác động tới sức đẩy, dựa theo đó tạo thành một quỹ tích ảnh hưởng tới lực mạnh yếu của sức đẩy. Thông qua sự biến hóa của sức đẩy điện tích, bên trong sẽ không ngừng sinh sôi những khác biệt về phản ứng nhiệt hạch, tạo thành……”
“Từ từ! Sophie ngươi có thể nói đơn giản một chút không.” Gia Á sắp bị những thuật ngữ vật lý này làm choáng hết cả đầu.
“Ta biết rồi.” Sophie nhún vai cố gắng giải thích đơn giản hơn: “Đơn giản mà nói thì nó có chung nguyên lý cấu tạo như hạt nhân, nhưng mật độ vật chất của Thụy Bá đại lục mạnh mẽ hơn, thông qua quy luật của tinh thạch mà ảnh hưởng, phóng thích năng lượng sau đó thông qua phản xạ hình thành RWAR.”
“Vậy làm thế nào để nó không tản ra RWAr nữa?” Đây chính là vấn đề mấu chốt.
“Trên lý thuyết rất đơn giản, tách lớp ngoài của nó ra, hoặc trực tiếp phân giải năng lượng nguyên bên trong tinh thạch.” Sau đó, Sophie tiếp tục nói phần điều kiện để thực hiện: “Chính là trong thực tế sẽ có khó khăn. Cưỡng chế tách phần vỏ sẽ có nguy hiểm, phần trung tâm có thể sẽ nổ mạnh. Ngươi biết việc nổ hạt nhân ở địa cầu đi, so với cái đó còn mạnh gấp đôi. Bùm!” Sophie còn vung tay làm động tác khoa trương.
“Hơn nữa vụ nổ sẽ phát sinh phóng xạ, hậu quả chúng ta không thể gánh vác nỗi đâu.”
“Còn trực tiếp phân giải năng lượng hạt nhân thì sao?” Không phải việc này có thể làm được sao.
“Này……” Sophie có điểm do dự.
“Còn nhớ ta từng nói qua với ngươi phương thức hấp thụ năng lượng ở tinh cầu này không?”
“Nhớ rõ, ngươi nói phải thông qua cảm ứng sinh lý mới có thể hút được năng lượng bên trong tinh thạch.” Điều này tương tự như xem năng lượng tinh thạch là thức ăn, “ăn” nó xong cơ thể sẽ tự động hấp thu dinh dưỡng, sau đó loại bỏ phế thải, chẳng qua ăn này không nhất định phải ăn vào miệng, còn có phương pháp cảm ứng.
“Chính là như vậy, những tinh thạch này có cấu tạo rất đặc biệt, cấu tạo năng lượng cũng phức tạp, không phải đơn độc một thuộc tính!” Sophie rất kinh ngạc với phát hiện này. “Nó dung hợp tất cả thuộc tính tinh thạch trên Thụy Bá đại lục, kim mộc thủy hỏa phong sấm điện ám độc, tổng cộng 9 loại hợp chất hòa hợp, chỉ cần loại bỏ một loại, cân bằng bên trong lập tức mất đi đồng dạng sẽ kích động phát nổ. Chỉ có thể tập trung 9 lỗ đạt có năng lực bất đồng, cùng lúc hút đi năng lượng tinh thạch mới có thể đảm bảo an toàn.”
“Tuy có chút khó khăn nhưngnhư thế mới an toàn.” Gia Á cảm thấy trước mắt đây chính là phương pháp an toàn nhất.
“Ngươi có thể nói với lão công của ngươi tình huống này một chút, xem y có thể tập trung được 9 lỗ đạt có 9 loại năng lực hay không.”
Gia Á trừng mắt liếc Sophie, lại là ‘lão công của ngươi’ ,cậu ta không thể đình chỉ việc trêu chọc hắn được sao!
“Hơn nữa, đây không phải tảng RWAR duy nhất, lân cận bộ lạc Bội Tư chắc hẳn có một cái, phải nhanh chóng tìm ra.”
“Ta biết rồi, ta nghĩ nên đem RWAR này đặt vào phi thuyền của chúng ta, càng nhanh càng tốt.” Gia Á lo lắng rất đúng, khoảng cách từ phi thuyền tới bộ lạc khá xa, thứ phóng xạ này có khoảng cách giới hạn, nếu vượt qua giới hạn bộ lạc cũng không còn ảnh hưởng, để nó đi gây hại cho đám sinh vật xung quanh phi thuyền cũng tốt.
“Đề nghị hay! Ta sẽ đi ngay.” Sophie có Mã Khắc Đa, đi lại rất thuận tiện.
“Ta cũng…..” Âm thanh vô cùng chờ mong.
“Ngươi lưu lại!” Âm thanh vô cùng lãnh khốc.
Chương 25
***Note: trong chap này sẽ có H, cơ mà đừng quá hi vọng rùi thất vọng =.=, h ở mức độ trẻ sơ sinh, sau màn vuốt ve sẽ đóng cửa tắt đèn, haizzz lúc đọc bản qt vội quá k chú ý điểm này, h edit mới đau đớn ngậm ngùi, cáo háo sắc ta lại có ngày edit H tắt đèn, haizz quả báo, quả báo haizzz, cơ mà đừng bùn, chuyện tình của bé Sophie rất xúc động, các nàng sẽ khóc sướt mướt mà quên màn H tắt đèn a… khóc rống…. H của ta… oeeeee
——— ————————–
Sau khi Tắc Vạn trở về liền cùng Gia Á đi một chuyến tới bộ lạc Bội Tư, lấy RWAR gần khu vực đó xong trực tiếp đưa tới phi thuyền của Gia Á. Lúc trước Gia Á bắt đầu từ nơi đó xuất phát, phải vượt qua thủy lộ, đường bộ, sau vài tháng mới tới được cốc sông đỏ, kết quả Tắc Vạn bay vài ngày đã tới nơi, thực sự không thể so sánh được a.
Dọc theo đường đi, hai người còn ôn lại chuyện lúc đầu gặp nhau. Gia Á xấu hổ muốn chết, bởi vì thái độ của Tắc Vạn thực sự giống như đang ôn lại chuyện cũ trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật a.
Không ngờ hai người gặp mặt lần đầu tiên lại là ở cốc sông đỏ, Gia Á nhớ lại, khi đó hắn hoàn toàn không có cảm giác bị theo dõi. Sau đó lại nghĩ ngay lúc đó Tắc Vạn đã nhắm trúng hắn, sau lại còn giả vờ anh em, lừa hắn mắc câu, hành vi lừa đảo xấu xa, không thể tha thứ được!
Nghĩ đến đây, Tắc Vạn lại đang ‘làm việc’ trên người hắn, nhìn thế nào cũng rất đáng giận a. Vì thế liền há mồm cắn một ngụm lên ngực người ta, không ngờ cái đau lại là răng mình.
Hiện tại hai người đang trên đường quay về, thu vây cũng đã chấm dứt, nhiệm vụ vận chuyển RWAR cũng hoàn thành, không còn chuyện gì quan trọng, Tắc Vạn quyết định chuyển lộ tuyến sang một vùng phong cảnh xinh đẹp, dắt Gia Á du lịch một phen.
Gia Á cảm thấy chuyến lữ hành rất thú vị, cảnh sắc rất kỳ lạ, Tắc Vạn thì hóa thân thành trung khuyển. Gia Á tới bây giờ vẫn chưa thấy qua những cây cối, sông ngòi và cả những dãy núi lơ lửng trên bầu trời hay những sinh vật phát sáng trong bóng đêm (Xin liên tưởng tới hình ảnh trong film Avatar) Tắc Vạn ngoan ngoãn theo phía sau, đảm nhiệm vai trò bảo vệ khiêm bảo mẫu, kiêm phương tiện di chuyển và còn nhiều nhiều vai diễn khác nữa, Gia Á không cần động tay làm bất cứ thứ gì, cơm dâng tận miệng chỉ việc há mồm, đi đường có người cõng trên lưng, ngủ có người lót cỏ, lúc đau lưng còn có người mát xa.
Cái giá phải trả chính là ngẫu nhiên sẽ bị ăn đậu hủ, bất quá Gia Á cũng bị luyện thành thói quen, hiện tại đã muốn quên đi việc phải chống cự.
Tối hôm nay, thức ăn do Tắc Vạn săn, lửa do Tắc Vạn đốt, giường là Tắc Vạn trải, con muỗi cũng do Tắc Vạn cưỡng chế ép rời đi. Gia Á chỉ phụ trách một công việc duy nhất là nằm lên đó sau khi ăn no, chuyện kế tiếp phải làm là……
Tắc Vạn nhìn Gia Á nằm lười trên tấm da thú, một ngọn dục hỏa liền bừng cháy trong cơ thể a!
Hai ngày nay Gia Á thực nhu thuận, phải nói là lười chống cự mới đúng, dọc theo đường đi Tắc Vạn ăn đậu hủ cũng no cả mắt rồi. Có điều có vài chuyện có lần một, sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba, mà từ từ sẽ bắt đầu phát triển theo phương hướng không thể khống chế được.
Vì thế y áp người lên, đối phương chỉ hơi từ chối một chút sau đó liền có bộ dáng tùy ý ngươi. Hôm nay Tắc Vạn không hề có suy nghĩ sẽ đi tới bước cuối cùng nhưng không ngờ Gia Á lại đột nhiên ngẩng đầu cắn một ngụm lên ngực Tắc Vạn, lực đạo này ngang ngửa bị một con mèo con quào, nhưng cảm xúc mềm mại của đôi môi Gia Á, đầu lưỡi nóng bỏng làm làn da y phát run, đầu óc Tắc Vạn lâm vào một trận choáng váng, con ngươi dần chuyển sang màu đỏ. Còn Gia Á vừa làm chuyện xấu xong, nhìn thấy bộ dáng tức giận của Tắc Vạn, xoa xoa cằm liền lười biếng nằm oài ra. Bộ dáng kia quả thực làm người ta muốn chà đạp, Tắc Vạn lập tức có một quyết định sáng suốt, ăn trước thời hạn!
Gia Á choàng cánh tay qua cổ Tắc Vạn, đôi chân bị ép tách ra quấn quanh thắt lưng y. Bàn tay Tắc Vạn di chuyển trên cơ thể hắn, thời tiết cuối thu man mát dễ chịu làm hắn có chút buồn ngủ. Đột nhiên cảm giác được bàn tay Tắc Vạn tiến tới nơi chính mình đã lâu không ‘dùng’ tới.
“Tắc Vạn!” Cảm giác bộ phận yếu đuối bị người khác nắm trong tay làm hắn không biết làm sao, trợn tròn hai mắt nhìn Tắc Vạn.
“Đừng sợ……” Tắc Vạn hôn nhẹ lên vành tai Gia Á, nhẹ giọng trấn an.
Gia Á cắn chặt môi dưới, kỳ thực động tác của Tắc Vạn rất ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhỏ trong bàn tay nóng rực như lửa, cảm giác tê dại dần dần chạy lên thắt lưng. Thật ra từ lúc Tắc Vạn khơi mào hắn cũng đã có phản ứng, chính là cuộc sống cấm dục lâu năm làm Gia Á có thói quen mặc kệ dục vọng của mình. Chính là hắn cấm dục, cũng không phải một xác chết, hiện tại Tắc Vạn chơi đùa trong tay như vậy, loại nhu cầu bức thiết muốn phát tiết này làm Gia Á không thể xem nhẹ. Bàn tay Tắc Vạn thô ráp càng làm tăng cảm giác kích thích. Cánh tay muốn đẩy Tắc Vạn ra lại trở thành khoát lên vai y, cả người khẽ run rẩy thở hổn hển, Gia Á không thể không mặc niệm, chết tiệt, sao công phu Tắc Vạn lại tốt như vậy?
“Bảo bối, đừng cắn.” Tắc Vạn thân thiết hôn lên khóe môi Gia Á, nhanh chóng dùng đầu lưỡi tách ra hàm răng bên dưới cánh môi, đoạt lấy hương vị ngọt ngào.
“Tắc, Tắc Vạn………” Gia Á cảm thấy dục vọng sắp lên đến cực hạn, không khỏi uốn cong người, cố gắng đẩy về phía trước. Đây không phải lần đầu tiên của Gia Á, chính là lâu lắm rồi, đột nhiên bị kích thích mãnh liệt như vậy khó trách hơi nhanh một chút.
Phát tiết xong làm Gia Á hoàn toàn thất thần, hắn là một nam tử hoàn toàn khỏe mạnh, bởi vì chạy trốn mà suốt mười năm qua không hề làm. Đột nhiên bị một trận khoái cảm càn quét toàn thân, trên mặt vô thức xuất hiện biểu tình mê say, ngay cả ngón chân cũng có chút co rút.
Tắc Vạn nhìn cảnh đẹp trước mắt vô cùng hài lòng, Gia Á trải qua một trận phát tiết căn bản không hề chú ý tới một ngón tay Tắc Vạn đã bắt đầu thăm dò tới địa phương hẻo lánh ít người qua lại kia, mãi đến khi cảm nhận được một ngón tay lạnh lẽo tiến vào bên trong cơ thể, Gia Á mới hoàn hồn lại.
“Gì đó?” Gia Á biết chính mình hẳn là nên đẩy Tắc Vạn ra, sau đó công bằng đáp lại cho y một chút, nhưng thực sự hắn không còn đủ thể lực để làm chuyện đó, dư vị cao trào vẫn còn lưu động trong cơ thể chưa tan biến hết làm cả người hoàn toàn tê dại.
“Đừng lo lắng, là thuốc mỡ Mâu Đặc cho ta.” Tắc Vạn thực cẩn thận, ngay cả thuốc cũng mang theo bên người.
“Ta không phải nói cái đó! Ta là nói ngươi…..” Gia Á muốn nói, ý hắn không phải thuốc mỡ, là cái vật gì đang khuấy động trong cơ thể hắn! Rất rõ là ngón tay của Tắc Vạn, nhưng vì cái gì……..
“Tắc Vạn….. có thể hay không…….” Gia Á cũng hiểu được, Tắc Vạn từng trực tiếp thổ lộ với mình, mà hắn cũng không cự tuyệt, mối quan hệ của hai người sớm hay muộn cũng phải tiến tới bước này. Nhưng hiểu được là một chuyện, hiện tại đối diện với sự thật hắn vẫn không kiềm chế được sợ hãi, loại cảm giác bất lực khi nằm dưới thân Tắc Vạn mãnh liệt trào lên.
“Không thể.” Tắc Vạn biết Gia Á muốn hỏi cái gì, nhưng y không nghĩ tới việc dừng lại, y không phải thánh nhân, mỗi ngày đều nhìn thấy Gia Á nhưng cái gì cũng không thể làm, y đã nhẫn nhịn rất lâu.
“Gia Á, ta thực yêu ngươi vì thế đừng sợ gì cả, giao hết tất cả cho ta là tốt rồi.” Tắc Vạn nghiêm túc nhìn ánh mắt Gia Á, thổ lộ yêu ngữ, nhẹ nhàng hôn Gia Á, nhỏ giọng trấn an. Ở chung một khoảng thời gian lâu như vậy, Tắc Vạn dần dần cũng hiểu được cá tính Gia Á, nếu chính mình không chịu buộc hắn, quan hệ của họ nhất định sẽ không tiến triển được bước nào.
Câu ‘ta thực yêu ngươi’ kia đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim Gia Á, người cô đơn chính là như vậy, giống như con nhím, một khi có ai đó có thể phá bỏ được lớp gai nhọn cứng rắn bên ngoài, sẽ dễ dàng đánh chiếm.
Có người yêu ta, Tắc Vạn nói, y thực yêu ta…………Gia Á vô thức cong khóe môi, bất an trong lòng nhanh chóng biến mất. Đúng vậy! Người này chính là Tắc Vạn, vì sao phải lo sợ? Hai tay vươn lên ôm lấy cổ y.
“Nếu ngươi làm ta đau, ta sẽ dùng đạn bắn ngươi thành cái sàng.” Gia Á căm giận uy hiếp bên tai Tắc Vạn.
Tắc Vạn nghe vậy liền bật cười.
“Yên tâm, nhất định sẽ làm ngươi sung sướng đến hét chói tai.” Tắc Vạn biết Gia Á đã nghĩ thông suốt, lúc này không làm còn chờ tới bao giờ? Không một ai cho rằng Tắc Vạn là người không biết nắm bắt cơ hội, nhưng đại đa số người lại tin tưởng, y là một người tự biết tạo ra cơ hội cho mình.
Sự thật chứng minh đại đa số luôn đúng! Này còn không phải cơ hội y tự tạo ra sao……. về phần lúc sau Gia Á có khoái hoạt đến thét chói tai hay không, phải hỏi những vị hàng xóm ở trên cây bên cạnh, hai chú chim nhỏ đáng thương, cả đêm không được ngủ ngon.
Chương 26
Kết thúc chuyến du lịch, thắt lưng Gia Á vô cùng đau nhức, hắn im lặng nằm im trên lưng Tắc Vạn, động một chút cũng không dám. Lúc về tới bộ lạc, Sophie vừa thấy Gia Á đi khập khiễng cơ bản cũng hiểu được.
“Bị ăn?” Sophie dựa người vào khung cửa, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu.
“Ân, hừ! Ngươi nói xem……..” Gia Á nửa chết nửa sống nằm trên giường giả làm gốc cây, hắn vô cùng hối hận, vì cái gì thời điểm hắn đau chết đi sống lại quên đi chuyện đánh Tắc Vạn thành cái sàng cơ chứ.
“Ngươi có nói với y chuyện của chúng ta không?” Sophie hỏi, lúc trước Gia Á có nói phải thừa cơ hội Tắc Vạn đem hắn về phi thuyền, thẳng thắng nói chuyện lai lịch Gia Á một phen.
Gia Á cố trở mình, đối mặt với vách tường.
“Ta quên……..”
“Ai.” Xem ra lại chưa dám nói. Tắc Vạn ăn cũng ăn rồi, không lẽ Gia Á còn sợ y không giữ lời hay sao!
“Còn chuyện 9 loại năng lượng thì sao?”
“Tắc Vạn nói y sẽ tìm cách.”
Im lặng một trận, Sophie ôm bả vai lắc đầu.
“Gia Á, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là quá cố chấp.” Sophie đột nhiên nói: “Kỳ thật ngươi rất may mắn biết không hả, mặc kệ thế nào thì ít ra ngươi vẫn là một người sống, một con người thật sự.” Sophie mỉm cười thở dài.
Gia Á ngây ra một lúc, hắn biết rõ Sophie khát khao trở thành con người cỡ nào, bởi vì sinh ra cảm tình nên rất thống hận thân phận người máy của mình.
“Có một cơ thể sống thật tốt, có tư cách được yêu thương…….loại cảm giác đáng quý này.” Sophie thờ ơ nhún vai, cậu có cảm tình, nhưng có lợi ích gì cơ chứ? Còn không phải chỉ là một đống sắt thép sao! Cho dù cậu không ngại sống cùng thú nhân, nhưng cũng phải có thú nhân thích máy móc mới được a! Chính là có ai sẽ yêu một đống sắt chứ……. đúng là chuyện vô lý mà.
Gia Á nhìn bóng lưng Sophie, trong lòng không thể thầm than thở cho số phận của Sophie. Kỳ thật Gia Á có một nguyện vọng giống như Sophie, biến Sophie thành một con người chân chính! Bọn họ đi khắp hệ ngân hà để tìm kiếm khả năng này nhưng đáng tiếc cuối cùng hi vọng cũng biến thành thất vọng.
Gia Á không biết rốt cuộc trên thế gian này có khả năng này tồn tại hay không, hắn chỉ có thể đồng hành với Sophie đến khi hắn không thể cử động nữa mới thôi.
Sau đó một khoảng thời gian, trận tuyết đầu mùa đông đã đến. Xa xa nhìn lại, hoa tuyết bay lượn trên không trung một mảnh trắng tinh còn bên dưới là rừng cây xanh thẳm, hai sắc màu trái ngược cùng lúc xuất hiện tạo thành một bức tranh rung động lòng người.
Đối với Gia Á mà nói, mùa đông ở Thụy Bá đại lục thật sự rất rét lạnh, nhiệt độ giảm tới gần -50 độ. Gia Á có cảm giác mình sắp chết vì đông cứng, ngay cả Sophie cũng phải tiếp thêm dầu máy để tự làm ấm, ngăn ngừa không khí quá lạnh làm tâm phiến máy tính bị hư hỏng.
Gia Á kỳ thật rất sợ lạnh, bởi vì sau kỷ nguyên tận thế, khoa học kỹ thuật địa cầu phát triển tới đỉnh cao, trên không gian thành thị có thiết bị tái tạo không khí ôn hòa suốt năm, nên nhân loại không hề bị ảnh hưởng theo mùa. Cũng bởi thế Gia Á chưa bao giờ có cảm giác rét lạnh thế này, ngay cả cửa cũng không dám tiến ra một bước. Mỗi ngày đều nằm trên giường ôm noãn lô, trùm một cái chăn thật dày, dưới thân cũng lót một tấm da thú, trừ phi có chuyện cần thiết nếu không tuyệt đối sẽ không leo xuống.
Gia Á đáng thương như vậy, mỗi ngày đều như bị ốm nằm trên giường, mọi chuyện đều phải dựa vào Tắc Vạn, làm tự tôn nam nhân của y thỏa mãn vô cùng, vô cùng yêu thương chăm sóc Gia Á như một vị thánh.
“Tắc Vạn.” Gia Á tựa vào tường ngồi trên giường, hạ thân đắp tấm chăn dày, trên người khoác một tấm thảm, tay cầm noãn lô, đôi đồng tử trong suốt nhìn Tắc Vạn.
“Làm sao vậy?” Tắc Vạn nghe thấy hắn gọi liền trả lời.
“Ta muốn uống nước.” Gia Á chỉ vào chén nước gần sát bên cạnh, kỳ thật chỉ cần cử động một chút là có thể cầm lấy, nhưng chính là hắn không muốn động mà thôi, khó khăn lắm mới làm lớp chăn có chút độ ấm, động một chút lại lạnh băng.
Tắc Vạn vui vẻ bưng nước tới cho Gia Á, không hề cho là Gia Á lười biếng, ngược lại còn cho rằng Gia Á cuộn mình thành một cục bông như vậy rất đáng yêu.
Kỳ thật với vóc người 1m9 của Gia Á, lại suốt ngày cuộn mình trên giường, người bình thường sẽ cảm thấy hắn rất vô dụng, đáng yêu chỗ nào chứ. Nhưng Tắc Vạn lại cảm thấy như vậy, đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà.
“Đúng rồi.” Tắc Vạn dường như nhớ ra điều gì: “Sắp tới ngày giao lưu của tam đại bộ lạc rồi, ta có thể sẽ đi khoảng 10 ngày.”
“Giao lưu?” Gia Á vừa nghe thấy liền cảm thấy hưng phấn, ngồi thẳng dậy, hắn chưa nghe thấy việc này bao giờ!
“Là dạng giao lưu gì? Chính trị à? Quan hệ hữu nghị? Hay trao đổi buôn bán?”
Tắc Vạn không hiểu Gia Á nói chính trị lung tung gì đó.
“Mùa đông hàng năm là thời gian thanh nhàn nhất trong bộ lạc, nên tam đại bộ lạc sẽ nhân cơ hội này mà gặp nhau, trao đổi một chút.” Tắc Vạn giải thích. “Có cơ hội cho mọi người trao đổi hàng hóa, nhóm lỗ đạt còn có thể tham gia các trận đấu, v…v……”
“Nghe rất thú vị a! Ta cũng muốn đi!” Gia Á vô cùng phấn khích quên đi cả thời tiết rét lạnh.
“Có thể a, hoạt động giao lưu này khảm đặc cũng có thể tham gia.” Tắc Vạn chỉ lo lắng khả năng chịu lạnh của Gia Á quá kém thôi.
“Da!” Gia Á mới nhảy dựng lên được một chút, bị gió lạnh thổi qua lập tức co rụt trở vào chăn.
Tắc Vạn thấy vậy bất đắc dĩ cười cười.
“Ta định nhân dịp này nói chuyện RWAR với tộc trưởng bộ lạc Phong Thần và Ba Tắc Tư, năng lực lôi và điện chỉ có lộ đạt ở bộ lạc Ba Tắc Tư có, còn ám, mộc cũng chỉ có ở bộ lạc Phong Thần.
“Nga, ra vậy a.” Như vậy sẽ quy tụ được 9 loại năng lực kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, phong, điện, ám, độc.
“Chờ chút!” Gia Á đột nhiên nhận ra một chuyện.
“Tắc Vạn, còn kim đâu?” Gia Á đột nhiên hỏi.
“Kim? Không phải là ngươi sao?”
“Chính là……….” Gia Á biết mình có năng lực khống chế kim loại, nhưng Sophie cũng nói chỉ có sinh vật tinh cầu này mới có thể khống chế được năng lượng của tinh thạch, hắn không phải người ở đây, không biết được không a.
“Thụy Bá đại lục không còn lộ đạt khác có năng lực kim sao?” Gia Á hỏi.
“Kỳ thật người có năng lực này rất hiếm, nghe nói bộ lạc Tát Đức nắm giữ năng lượng này, chính là …….” Tắc Vạn ngừng một chút: “Bộ lạc kia thực quỷ dị, những lỗ đạt chúng ta phái đi tìm hiểu đều không trở về nữa, dần dần chúng ta cũng không đề cập tới nơi đó nữa.”
Gia Á im lặng, hắn không xác định được mình có thể làm được hay không, đương nhiên, hắn hi vọng mình có thể………
Chương 27
Gia Á hiếm khi xuất môn, mục tiêu là ngôi nhà nhỏ sát bên cạnh, trước kia là chỗ ở của hắn hiện tại đã biến thành nhà của Sophie.
“Ngươi muốn làm thực nghiệm?” Sophie kinh ngạc liếc mắt nhìn Gia Á.
“Đúng vậy, ta muốn thử xem mình có thể cảm ứng được tinh thạch năng lượng hệ kim hay không.” Gia Á kiên định nói.
Sắc mặt Sophie vô cùng nghiêm túc.
“Nói thật, ta hoàn toàn không đồng ý suy nghĩ này của ngươi. Sinh vậy trên tinh cầu này không giống chúng ta!” Sophie nhắc nhở. “Hơn nữa ngươi còn nhớ nước sông ở cốc sông đỏ không, ngươi làm loại thực nghiệm này cũng tương đương với việc uống nước tự bốc cháy kia!”
“Ta vẫn muốn….thử xem sao.” Gia Á đã suy nghĩ rất nhiều, trên đại lục Thụy Bá chỉ có người của bộ lạc Tát Đức có năng lực kim, nhưng việc tìm kiếm bộ lạc đó cũng không biết sẽ kéo dài tới bao giờ, hiện tại chỉ có mình hắn có khả năng.
“Gia Á, ta không đồng ý!” Sophie cự tuyệt, sắc mặt so với bão tuyết mùa đông còn lạnh hơn. “Ngươi đột nhiên muốn kết hôn, không sao cả. Ngươi nói không đi, ta đồng ý. Ngươi muốn tìm RWAR, ta giúp ngươi! Nhưng hiện tại hành vi của ngươi đã đi quá giới hạn rồi! Tùy tiện làm loại thực nghiệm này, ngươi muốn chết hay sao? Ngươi chết thì ta phải làm sao bây giờ? Ta biết ngươi thực để ý tới Tắc Vạn, tới bộ lạc, nhưng chẳng lẽ ngươi không thể nghĩ tới ta sao!” Khẩu khí Sophie rất nặng, Gia muốn làm gì cũng được, nhưng loại hành vi muốn tự sát, lấy sinh mạng mình ra để đùa giỡn, cậu không thể nào tiếp nhận được. Gia Á là người duy nhất ở bên cạnh cậu, không có Gia Á, cậu cái gì cũng không có! Cậu không thể để hắn làm chuyện mạo hiểm này.
“Sophie……….” Gia Á trầm mặc, Sophie chưa bao giờ nặng lời với hắn như vậy, có phải quyết định của hắn rất ích kỉ hay không? Hắn và Sophie nương tựa cùng nhau lâu như vậy, tuy hiện tại đã hòa đồng vào bộ lạc ở Thụy Bá đại lục, nhưng Sophie vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với mọi người. Sophie không có cách nào chân chính hòa hợp vào nơi này, phải nói là cậu ta không thể dung nhập được với thế giới sinh vật, bởi vì cậu ta là người máy. Hắn hiện tại có được Tắc Vạn, có tộc nhân….. có rất nhiều, nhưng Sophie chỉ có mình hắn…. quá khứ, hiện tại, có lẽ tương lai cũng chỉ có hắn.
Sophie tức giận, những ngày sau đó đều lơ Gia Á, dùng tất cả hành động để biểu đạt cậu bất mãn. Gia Á thật sự rất sợ Sophie giận mình, bởi vì Sophie bình thường luôn ôn hòa vui vẻ như thiên thần, khi tức giận thật sự rất đáng sợ. Gia Á tuy rất muốn dùng cơ thể mình làm thực nghiệm, nhưng nếu không có Sophie giúp đỡ, không có dụng cụ hỗ trợ, hắn cũng không dám ảo tưởng.
Hắn thực yêu quý Sophie, nhưng mà hắn cũng rất yêu quý bộ lạc, thực yêu Tắc Vạn. Hơn nữa cũng đâu nhất định phải chết đúng không! Còn có những khả năng khác nữa mà, có lẽ thành công thì sao! Nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đem sinh mạng mình ra làm trò đùa. Chính là hắn đã rất nhiều lần hỏi Tắc Vạn, trong tam đại bộ lạc chưa từng xuất hiện kim năng lực , bộ lạc Tát Đức kia lại thần bí muốn chết, giống hệt như tuyệt mệnh cốc vậy có thể vào không thể ra.
Gia Á bám sát theo Sophie, giống như cái đuôi. Nhìn thấy bả vai Sophie cứng đờ lập tức giơ chân chó đưa dầu máy.
“Sophie, thực xin lỗi mà, ngươi đừng giận nữa…….” Gia Á thật sự thiếu thốn về mặt ngôn ngữ, hắn không thể nghĩ ra được câu nào hay hơn nữa.
Sophie liếc mắt nhìn Gia Á, hắn lập tức mỉm cười oan khuất. Sophie bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cậu kỳ thật cũng rất mâu thuẫn. Sophie biết Gia Á rất để tâm tới Tắc Vạn, tới bộ lạc, bởi vì Gia Á tìm kiếm vất vả suốt mười năm mới gặp được nơi có thể tiếp nhận hắn. Chính là loại thực nghiệm này không thể làm lung tung, hiện tại chỉ có khoảng 70% Gia Á có thể hấp thụ được năng lượng nguyên. Nếu thất bại, kết quả thế nào cũng rất khó nói.
“Gia Á, ngươi thực sự không thể không làm sao?” Sophie quay đầu lại nhìn Gia Á nói.
“Ta thực rất muốn thử xem sao.” Gia Á cúi đầu.
“Nếu thực sự ta không có khả năng đó, thì phải đi tìm bộ lạc Tát Đức trong truyền thuyết kia…..” tóm lại, nhất định phải tìm ra biện pháp, hắn không thể buông tay bất cứ cơ hội nào.
Nói tới đây Sophie cùng Gia Á đều im lặng một lúc lâu.
“Ta biết rồi.” Sophie đột nhiên nói.
“Ngươi?” Gia Á có chút nghi ngờ nhìn sophie, ý tứ của cậu ta là?
“Ta giúp ngươi.” Tuy bất đắc dĩ nhưng Sophie cuối cùng cũng quyết định giúp Gia Á, đã giúp hắn nhiều như vậy, bây giờ cũng không thể ngoảnh mặt bỏ lơ.
“Sophie……….” Gia Á không biết làm cách nào để hình dung tâm tình của mình lúc này.
“Cám ơn ngươi!”
“Đừng vội cám ơn, nếu ngươi xảy ra chuyện gì không may, Tắc Vạn chắc chắn giết ta đầu tiên.” Sophie không khỏi than thở, thật là, sao cậu lại xui xẻo quen biết Gia Á cơ chứ?
Kỳ thật theo góc độ khách quan mà nói, Gia Á căn bản không có khả năng hấp thụ và chuyển đổi năng lượng từ tinh thạch, hai thứ dung hợp vào nhau căn bản không có phản ứng gì. Sau vài ngày chuẩn bị, Sophie chế ra một thiết bị có thể thông qua điện lưu để Gia Á liên kết với tinh thạch.
“Thông qua thiết bị này ngươi có thể khống chế tinh thạch năng lượng như đang điều khiển kim loại vậy.” Sophie ngồi phía sau màn hình vi tính, phía trước là Gia Á cùng tinh thạch năng lượng, giữa bọn họ là một dòng điện. Trên màn hình trước mặt sophie là số liệu cơ thể Gia Á, một khi xuất hiện phản ứng bài xích, Sophie sẽ lập tức đình chỉ thực nghiệm.
“Ta biết rồi, bắt đầu đi!” Gia Á có chút khẩn trương, hít sâu một hơi, bắt đầu thả lỏng cơ thể. Sophie bật công tắt, Gia Á cảm nhận được dòng điện lưu chầm chậm chạy vào cơ thể.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian